Thursday, October 3, 2013

Nhạc Bất Quần






NHẠC BẤT QUẦN?
          Dù muốn dù không, mỗi khi nói đến ba chữ NHẠC BẤT QUẦN thì người dân Bắc California nói chung, dân San Jose nói riêng đều nghĩ đến cựu Đại Tá Vũ Văn Lộc, Giám đốc cơ quan IRCC. Riêng cá nhân người viết thì chỉ đồng ý 50% 3 chữ Nhạc Bất Quần ở trước cấp bực và tên họ của Đại Tá Vũ Văn Lộc. Nếu cựu Đại tá Vũ Văn Lộc không vừa lòng với 50% đó, kẻ hèn này cũng không thể làm khác hơn được. Vì Nhạc Bất Quần trong tiểu thuyết của Kim Dung, che dấu được tất cả mọi người hành vi thực sự xấu xa của ông ta, chỉ trừ một người, đó là bà vợ của ông ta. Nhưng đối với cựu Đại Tá Vũ Văn Lộc thì có lắm khi coi như ông ta xắn tay áo lên: ta đây là Vũ Văn Lộc không cần dấu diếm, không cần màu mè.
          Khi nghe người ta lên án cựu Đại Tướng  Trần Thiện Khiêm vì ông này cho rằng Cộng Sản cũng là những người yêu nước, chỉ trích họ bây giờ quá sớm, Cộng Sản đang lắng nghe đại khối dân tộc, phải góp ý với họ, Vũ Văn Lộc nhảy ra, viết bài "Chửi Nữa Đi Em" tình nguyện đứng chung hàng với các cựu tướng lãnh, xin cùng nghe chửi bởi vì chỉ là cựu Đại Tá mà nay đựợc đứng chung hàng với tướng lãnh là "sướng rên mé đìu hiu" rồi. Ông cựu Đại Tá Vũ Văn Lộc chưa đọc nội dung những bài "chửi", chỉ mới nghe loáng thoáng là chụp lấy cơ hội "cho em vào với" lập tức. Trên thực tế, người ta, trong đó có kẻ hèn này, chỉ vạch ra những cái "phản bội", những cái sai lầm cố ý của cựu Đại Tướng Trần Thiện Khiêm và những tướng lãnh tùy tùng hay là đạo diễn đàng sau ông ta. Nếu nói đó là những bài viết nói lên sự thật, vừa cảnh tỉnh các tẩu tướng đừng bán danh ba đồng một lần nữa, đồng thời cảnh tỉnh đồng hương hải ngoại, đồng bào trong nước đừng nghe, đừng thấy cái chức "Tướng" mà lầm. Đó chỉ là những tẩu tướng, đào ngũ tại mặt trận mà thôi. Đại tá Vũ Văn Lộc chỉ có một chút vốn liếng là "tẩu" - tẩu tá" - đem hùn với hàng tẩu tướng chắc chắn các tẩu tướng sẽ không cho chung hàng, mặc dù trước ba quân thiên hạ chẳng ai coi ra gì. Chẳng ai "chửi" cả. Cũng chẳng ai rỗi hơi đi "phê bình" cả vì nó rõ như ban ngày rồi. Đó là một trong những cái khiến kẻ hèn này chỉ đồng ý "phong" cho cựu Đại Tá Vũ Văn Lộc 50% Nhạc Bất Quần mà thôi. Xin đừng căn cứ vào hai chữ "bất quần" mà cho rằng cựu Đại Tá Vũ Văn Lộc bận phẩm phục của Táo Quân. Tội nghiệp!! Tội nghiệp!!.
          Khi có một điêu khắc gia từ Việt Nam qua tình nguyện làm không công (với điều kiện dấu tên tuổi tức là lí lịch trích ngang), tạc một bức tượng về người lính của Quân Lực VNCH, cựu Đại tá Vũ Văn Lộc vội xuất tiền nhà ra để cho điêu khắc gia từ VN qua tạc một người lính đang quỳ bên mộ phần của đồng đội, tay còn cầm khẩu súng, nhưng lại nói với bạn: chung quanh anh là một bầu trời âm u ảm đạm, "anh đã thua một trận chiến là anh đã thua luôn cả cuộc chiến". Binh pháp ở đâu, ý chí chống Cộng ở đâu, Tổ Quốc - Trách nhiệm, Danh Dự ở đâu mà một cựu Đại Tá công khai phản bội Quân Lực đầy chính nghĩa mà mình đã phục vụ lên đến cấp bậc Đại Tá? Những câu nói: thua một trận chiến, chưa phải là thua cả cuộc chiến, ai chiến thắng sau cùng mới là kẻ chiến thắng; Vũ Văn Lộc chưa nghe bao giờ sao? Nghe chứ sao không, về võ ông đã lên đến Đại Tá, về văn ông tự xưng có 40 năm viết văn sao lại không biết điều sơ đẳng này? Bỏ ra một số tiền lớn - nghe đâu tới 1 triệu mỹ kim - chỉ để tạc một bức tượng nhục mạ Quân Lực VNCH. Vũ văn Lộc còn khoe khi đem bức tượng đó ra trưng bày trước Hội Chợ Lời Ăn Lỗ chịu ở Fairgrounds, "được" một ông già vừa khóc vừa nói: "Tao chửi cái thằng tạc tượng và chửi luôn cái thằng đem tượng ra trưng bày". Nếu Việt Cộng đọc được mấy chữ này và xem cái "bức tượng" nhục mạ QL/VNCH chắc chúng chẳng những bồi hoàn cho ông Vũ Văn Lộc số vốn bỏ ra mà còn "bù lời" thêm một triệu nữa. Sau khi bị báo chí truyền thông ở San Jose vạch thẳng mặt sự nhục mạ QL/VNCH, ông Vũ Văn Lộc còn đem xuống Nam Cali triển lãm trong dịp họp khóa, nghe đâu cũng bị dưới đó phản đối nên khi trở về San Jose, Vũ Văn Lộc đã đem trưng trong bảo tàng viện (?) và đúc một tượng khác rập khuôn slogan của Quân Tiếp Vụ/QL/VNCH.
          Trở về với những ngày xa xưa của Thung Lũng Hoa Vàng, có 42 hội đoàn cùng đồng tâm hiệp sức với Liên Hội Người Việt Quốc Gia do 3 ông Vũ Văn Lộc, Hồ Quang Nhựt và Lại Đức Hùng là Ban Chấp Hành, để chống Cộng vào những thập niên 80, tạo nên danh hiệu "Thủ Phủ Chống Cộng" cho San Jose. Bỗng nhiên, một tin "thắt họng" được phổ biến: cựu Đại Tá Vũ Văn Lộc, đã "liên hệ" với Đỗ Mười, tên lặt dái heo làm đến Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Cộng và cưới con gái của tên này cho con trai ông ta. Mặc dù ông Vũ Văn Lộc đã lên các cơ quan truyền thông xác nhận rằng ông ta có cưới vợ cho con tại miền Bắc, cũng họ Đỗ, nhưng không phải con Đỗ Mười. 42 hội đoàn cũng rút lui khiến cho Liên Hội Người Việt Quốc Gia chỉ còn lại 3 "trự" Vũ Văn Lộc, Hồ Quang Nhựt và Lại Đức Hùng.
          Bộ ba Ngự Lâm pháo... bậy này chưa chịu đầu hàng định mệnh. Nguyên lúc đầu cố giáo sư Trần Công Thiện có tổ chức hội chợ hàng năm vào dịp Tết để đồng hương có dịp gặp gỡ và chúc Tết nhau. Tiền lời sau khi trừ chi phí rồi chia cho các hội đoàn chống Cộng để có cái chi tiêu. Nhưng sau đó không hiểu làm sao mà cái Hội Chợ Tết này lại lọt vào tay bộ ba Vũ Văn Lộc, Hồ Quang Nhựt và Lại Đức Hùng. Năm đầu, hình như cũng xuôi chèo mát mái, nhưng qua năm sau và những năm sau nữa, "Ban tổ chức chưa kết toán được". Để rồi ông Hồ Quang Nhựt tuyên bố huỵch toẹt rằng "cái hội chợ này là của chúng tôi, Lời Ăn Lỗ Chịu chứ không dính dáng gì đến ai. Không chia chác gì cả". Tin bạn mất bò", cả Cộng Đồng đành gạt nước ...: "thí cô hồn".
          Không biết bị giam cầm trong lao tù Việt Cộng một thời gian dài, Đại Úy Nguyễn Hữu Luyện đã có khi nào nghe nói một cuộc hành quân binh sĩ chưa tới điểm xuất phát, chưa có phát súng nào nổ - dĩ nhiên - mà các sĩ quan đã được nhận lãnh huy chương chưa? Nếu chưa thì xin Người Tù Kiệt Xuất nhờ phu nhơn chế một bình trà đậm đặc và vài cái bánh Trung Thu, vừa ăn  bánh uống trà, ngắm trăng và nghe kẻ hèn này kể chuyện "chưa đánh đã có huy chương". Số là ba chàng ngự lâm pháo ... vàng Vũ Văn Lộc, Hồ Quang Nhựt và Lại Đức Hùng khởi xướng vụ xây một kỳ đài và  công viên Văn Hóa. Trong khi mảnh đất định xây cất chưa được thành phố chấp thuận, cột cờ còn nằm trong kho hàng của Home Depot cả 3 cũng vừa quyên góp được mười mấy ngàn Mỹ Kim từ đồng hương thì họ đồng tâm hiệp lực trích ra 8 ngàn, mua 8 cái khánh vàng y 18 cara, mỗi cái đúng một lượng, rồi bận áo thụng, uống rượu Mỹ ân thưởng cho nhau mỗi người một khánh vàng trị giá 1 ngàn Mỹ Kim. Cuộc xây dựng kỳ đài và vườn Văn Hóa có quá nhiều chuyện nhiêu khê, tiếu lâm mà đồng hương khóc thì hổ ngươi mà cười thì ra nước mắt. Chúng ta hãy đọc ông Hồ Quang Nhựt miêu tả một vụ bị kẻ gian lấy lá cờ đang treo trên cột như sau: "Theo lời một người đi bộ cho biết lúc 6 giờ chiều, một người cụt một tay, đã leo lên cột cờ độ 6 mét tháo, gở dây cờ kéo xuống, tháo ra và cuộn vào trong áo 3 lỗ rồi chạy xuống dốc....".Cột cờ cao ít nhất là 25 mét, tròn, tuy không thoa mỡ bò nhưng đúc bằng kim khí ở ngoài nắng cả ngày chắc còn nóng, thế mà một người cụt một tay, leo 6 mét cao đã là một phép lạ, không biết làm sao mà chỉ một tay vừa phải ôm cột cờ (không thì té), vừa tháo cái gút cột dây. Sợi dây cờ này to bằng ngón tay dài khoản 25 mét, mang một lá đại kỳ, gió giựt liên hồi, thế mà người của ông Hồ Quang Nhựt vẫn đạt kết quả. Lá cờ thuộc loại lớn mà lại bỏ lọt vào cái maillot. Xin người tù kiệt xuất đừng cười kẻo... sặc.
          Cái vụ Kỳ đài và công viên văn hóa quyên góp về sau này cũng nhiều, mỗi viên gạch vàng là 500 đôla, cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu cũng có góp một viên, nhưng nay thì  coi như không có gì.
          Đến lúc Việt Cộng đổi mới, Trần Đức Lương hồi đó là Phó Thủ Tướng qua Hoa Kỳ "công du", ngụ tại một khách sạn ở San Francisco, đồng hương kéo nhau lên biểu tình đả đảo tên Việt Cộng khát máu. Ba chàng ngự lâm pháo... bậy này lên thuê một phòng cùng chung khách sạn với tên Lương. Đón Lương ở cửa khách sạn, dâng kiến nghị "Thái bình thất sách", không "kế hoạch kinh tế cho Nhà Nước VN  chúng mình". Trần Đức Lương không thèm ôm hôn theo truyền thống Nga-Hoa, cũng không bắt tay, thậm chí không thèm nhín cho một cái nhìn, chỉ cho một tên tà lọt "tiếp nhận" y như thái giám ngày xưa nhận rồi dâng lên vua, nhưng Trần Đức Lương không phải vua nên "Thái Bình thất sách" coi như được tên tà lọt của Lương nhận rồi vứt... sọt rác. Đồng bào khám phá ra cái trở mặt này phản đối kịch liệt. Vũ Văn Lộc, Hồ Quang Nhựt và Lại Đức Hùng bèn nói trớ ra là "đưa thư phản đối". Khi bị hỏi vặn: đưa thư phản đối thì phải đọc cho đồng hương nghe, biết,... tại sao lại lén lút? Đây không phải là trở cờ thì cũng đón gió. Một số đồng bào lúc đó đã qui chụp như vậy. Riêng kẻ viết bài này thì không cho như vậy, 3 chàng ngự lâm pháo bậy này muốn cho VC biết họ là "người của Mỹ", nhưng rủi cho họ Mỹ trực tiếp với VC, VC cần gì ai?
          Khi Nga sô sụp đổ, một Đại Hội Nhân Quyền do bà Irina tổ chức tại Moscow, năm 1992. Ở Hoa Kỳ có 2 người tham dự, đó là bà Nguyễn Việt Nữ và ông Vũ Văn Lộc. Riêng ông Vũ Văn Lộc tự xưng là nhà văn, viết văn đã 40 năm, với tư cách đại diện cho các nhà văn hải ngoại tham dự. Khi bà Việt Nữ đọc tham luận có tựa đề "Thư gửi quả phụ Bảy Lớp". Bảy Lớp là tên đặc công VC Tết Mậu Thân hắn đã giết Đại Úy TQLC và 7 người trong gia đình này, bị thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan xử bắn tại mặt trận. Thế mà cựu Đại tá Vũ Văn Lộc lại phát biểu một câu tàn nhẫn: "Nếu có súng tôi cũng bắn nó". Nó đây là tướng Loan chứ không phải Bảy Lốp.
          Khi Lý Tống còn ở tù Việt Cộng vì rải truyền đơn từ trên máy bay dân sự rồi nhảy dù xuống đất. Vũ Văn Lộc bèn tổ chức buổi mít tinh "tinh thần Lý Tống", quyên góp được mười mấy ngàn. Ai cũng nghĩ số tiền đó sẽ giúp Lý Tống trong tù. Đến khi Lý Tống được trả tự do về lại Hoa Kỳ mới biết số tiền quyên góp được; Lý Tống chẳng có cắc nào. Hỏi ra thì được trả lời: tiêu hết trơn, có hóa đơn làm chứng.
          Kỷ niệm mấy chục năm IRCC, Vũ Văn Lộc có tổ chức một bữa tiệc kỷ niệm IRCC gì đó, có độ 400 quan khách tham dự, Lộc không thèm chào Quốc Kỳ VNCH, có 3 quân nhân, trong đó có 1 nữ quân nhân đứng lên phản đối, bỏ ra về, Vũ Văn Lộc khi bị các ký giả hỏi tại sao không chào cờ, hắn ta cho rằng "chỉ tổ chức trong vòng thân hữu".
          Mấy tuần nay, đài Quê Hương đã cỗ vũ cho ca sĩ Hoàng Mộng Thu hình như sẽ làm một cái gì đó cho các chiến sĩ VNCH đã hy sinh. Chưa bao lâu sau, đồng hương đã hoảng hồn khi biết có bàn tay của cựu Đại Tá Vũ Văn Lộc xen vào "trăn trở". Ông ta rồi sẽ "trăn" cho công việc này "trở" thành của ông ta và nếu ai đọc "lời vàng ngọc" của Vũ Văn Mẫu: Nguyên văn: "Anh chị em Lam Sơn muốn tôi cùng khắc lên bia đá những lời đáng ghi lại. Tôi chọn đoạn sau đây:
          "Trưa 30 tháng tư 75 tướng Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng tại Saigon.
          Những lời nói sau cùng của Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam tại Cần Thơ
Chiều 30 tháng tư 1975, tư lệnh thăm quân y viện, một thương binh nói:
          "Xin thiếu tướng đừng bỏ tụi em
          Ông Nam "Không, qua không bỏ tụi em"
Trở về tư dinh, sĩ quan tùy viên báo cáo Các sĩ quan đã bỏ đi rồi
          Ông Nam nói Đi để làm gì?
Tối ngày 30 tháng 4-1975 sĩ quan tùy viên báo cáo "Thưa tướng Hưng đã chết rồi"
          Ông Nam "Chết để làm gì?
Sáng 1 tháng 5-1975 tướng Nguyễn Khoa Nam tự tử."
          Ca sĩ Hoàng Mộng Thu và người tù kiệt xuất Nguyễn Hữu Luyện hãy đọc vài ba lần, nếu cần thì 4 hoặc 5 lần để hiểu cái Nhạc Bất Quần của Vũ Văn Lộc. Nếu cô Hoàng Mộng Thu và Đại Úy Nguyễn Hữu Luyện sống vào năm 2050 mà đọc cái "ba đía" này, quý vị có biết vì sao Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam "tự tử"? Vì tình, vì tiền, vì gái v.v... tùy theo người đối diện chứ không ai thấy Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam tuẫn tiết theo thành, không thấy "tướng Nam" can đảm, uy dũng v.v... Câu nào tướng Nam cũng trả lời "Để làm gì" khi nghe tướng Hưng, một Phụ tá của mình chết tướng Nam cũng chỉ hỏi "Chết để làm gì?"
          Tại sao lại chọn đoạn văn này? Đọc vài lần đoạn văn này sẽ được khắc vào bia, mọi người sẽ thấy Vũ Văn Lộc đã xuất chiêu Nhạc Bất Quần, làm "trở" ngược ý nghĩa cái chết của Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam.
          "Văn hay bất luận câu dài", tôi đã viết một bài dài để nói về những điều "Nhạc Bất Quần và "Không Nhạc Bất Quần" của Vũ Văn Lộc. Đọc rồi chắc Đại Úy Nguyễn Hữu Luyện không biết có còn nghĩ đến "tình đồng khóa" mà can gian hoặc đề nghị cái này cái khác với ông Lộc. Còn cô ca sĩ Hoàng Mộng Thu có "tự đặt mình dưới quyền quyết định mọi việc của "Bác Lộc", xin cứ tự nhiên như người Hà Nội.
          Sở dĩ tôi viết bài này là vì quá ngưỡng mộ các tướng lãnh và mọi cấp bậc trong QL/VNCH đã chết theo thành, đã tuẫn tiết không đầu hàng giặc và cũng để nói rằng: với thành tích, những việc làm của Nhạc Bất Quần Vũ Văn Lộc, nếu không có lợi cho VC thì ít ra cũng "kềm chế tác hại" những gì người Quốc Gia chống Cộng làm thiệt hại cho VC.
          Kiêm Ái













 

No comments:

Post a Comment